Chúng tôi bắt đầu chỉ với một ấm trà nhỏ và một câu hỏi lớn: “Điều gì khiến trà chưa thực sự sống” và câu trả lời đến thật chậm như thế này:
Trước tiên ta sẽ đổ lỗi cho đời ngày nay quá vội vã, người ta cần cà phê để tỉnh táo nhanh, nước đóng chai để tiện lợi, trà sữa để… vui miệng. Trong khi trà để hiểu và cảm, để chậm lại thì cần thời gian, không gian, và sự tĩnh lặng. Điều này thật bất tiện và xa xỉ không cần thiết.
Thứ nữa ta sẽ đổ lỗi cho trà vì vị thì đắng chát chẳng mấy ngon lành, lại còn gây cho ta mất ngủ, kích ứng dạ dày, say trà…
Một phần khác nữa là vì thị trường trà đã bị lấp đầy bởi những sản phẩm thương mại kém chất lượng, bị pha trộn, mất gốc, khiến người già lo lắng về an toàn thực phẩm, người trẻ bọ mất kết nối và không còn thấy trà trong đời sống hàng ngày khi lớn lên.
Và đôi khi cũng bởi chúng ta đã từng rung động, đã từng yêu mến quá mà kể về trà như một thứ diệu kỳ, xa vời, cổ kính, đầy lễ nghi… mà quên mất rằng trà, trước hết, là một điều rất gần – là một thức uống hàng ngày, là hơi thở của thiên nhiên giản đơn như cơm ăn như áo mặc, trong từng khoảnh khắc rất đỗi bình thường.
Vì thế đội ngũ Aitra chúng tôi mong ước sẽ được góp một phần nhỏ bé để đưa trà đến với nhiều người hơn, để gạo và trà chính là “lương thực” thiết yếu của mỗi người Việt. Đặc biệt hơn, Trà không chỉ cho “Thân” mà còn để nuôi dưỡng và kiến tạo cho “Tâm” ta được vững vàng hòa ái trong một thế giới đầy biến động này.